IT Staff

Blog về chuyên ngành IT

Chuyện em kể (1)

leave a comment »

Sáng nay, cơn thèm ngủ réo gọi từ tờ mờ sáng, tôi định thần cố tiếp tục cho đến khi nào đầu óc hiện tại hoàn toàn bị mụ mẫm. Vẫn cái giường đặt trên lầu thuợng, mùng vắt sẵn bốn góc từ đời nào, cái mền được sắp ngay ngắn – bên trên là cái gối phai màu lục và chú Harkat kế bên. Tôi để đèn, bắt đầu chui vào ổ, không quên nhờ vã hai cái điện thoại xinh xinh gọi dậy giúp, và khòz.
Tôi nằm mơ, mơ những gì thì có lẽ tôi sẽ kể ra đây chi tiết khoảng mười mươi thôi, nhưng hôm nay thì hoàn toàn tôi không còn nhớ gì về giấc mơ của tôi cả, mà tôi nhớ về giấc mơ của em.

6h15 em gọi, đến chuông reo thứ năm (tôi ước chừng là như vậy) thì tôi bắt máy, trong đầu tôi không nghĩ hay bực bội gì vì xác xuất em gọi vào lúc sáng là cao nhất. Tôi chui ra chộp lấy điện thoại – chui vào ổ và nghe.

“Anh ơi em nằm mơ” – em vừa sản xuất bánh lọt vừa nói, em vẫn còn trong ổ giống tôi. Giấc mơ rất xấu khiến em khóc sướt mướt, tôi nói em kể cho tôi nghe. Như mọi khi, giờ thì cơn buồn ngủ đã trốn đâu mất rồi, dường như nó sợ em.

Em kể em thấy tôi và em về sống ở dưới quê, cùng ba mẹ tôi. Sau một thời gian, tôi sẽ cưới một cô gái khác – kể đến đây thì em khóc nữa, em nói em khóc dữ lắm khi kể đến đó, và giờ thức dậy vẫn còn khóc y như trong mơ – em không có phản ứng gì về sự việc đang xảy ra, em thầm lặng. Ngày đãi tiệc, cũng như anh chị em trong nhà, em tiếp mọi người chuẩn bị – lúc này bản ngã của em đang làm những việc mà chính em cũng không biết tại sao. Khi rước dâu về, em nhìn cảnh tượng đó rồi lại buồn, đột nhiên nghĩ về gia đình em, không biết phải nói sao với ba mẹ và chị ba của em. Và em lại khóc, khóc và khóc nữa. Khóc xong rồi lại khóc tiếp, em đi thơ thẩn, tính về nhà mẹ nhưng đi được một đoạn thì quay về. Về đến thì lại thấy mọi người đang ăn tiệc vui mừng. Em lại khóc. Ba mẹ tôi hỏi sao lúc đầu con không phản đối gì cả, giờ con lại khóc, con không có phản ứng gì hết.

Em kể tiếp, cho một chi tiết nhỏ ngồ ngộ trong giấc là, lúc em tính đi về nhà thì làm rớt tờ tiền một trăm nghìn, khi rơi xuống thì nó biến mất, em làm thử với mấy tờ tiền lẻ còn lại thì kết quả xảy ra cũng y như vậy. Em lại khóc (trong mơ), em nói trong túi em chỉ còn có một-trăm-mấy-ngàn mà cũng bị mất.

Em và tôi

Em và tôi

Written by Xavier

Tháng Một 3, 2012 lúc 6:20 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: