IT Staff

Blog về chuyên ngành IT

Sự nghiệp học vấn (Academic Careers)

leave a comment »

/*
*
* Trích từ Blog Khoa Học Máy Tính
* Academic Careers
*
*
*/

Ngô Quang Hưng | 06 tháng 01, 2010

Hôm qua (05 tháng 1, 2010) tôi có một bài nói chuyện ở hội nghị VEF 2010. Hy vọng nó cũng hữu dụng cho một số bạn đọc blog, xin post lại bài ở đây. Do nói bằng tiếng Anh, tôi đã chuẩn bị bài bằng tiếng Anh, và bây giờ không có thời gian dịch nó ra tiếng Việt. Hội nghị đã được tổ chức rất tốt. Tôi gặp được rất nhiều người thú vị và học được nhiều điều. Cảm ơn các bạn trong ban tổ chức đã cho cơ hội.

Dưới đây là bản tự dịch. Các bạn xem bản gốc tiếng Anh ở đây

Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn đã tham dự và trò chuyện cùng tôi. Tôi rất vinh dự khi được mời và được xếp vào giữa hai quý ông cực kỳ thành công này. Thật sự, tôi không có thông tin gì về buổi trò chuyện được đề nghị này cả. Cho tới khi khoản một tuần trước, khi Tường gửi một một email đến tôi, nội dung trích đoạn sau đây:

Anh Hưng thân mến,
Blah blah blah …
Trong chương trình thảo luận này, chủ đề của bạn trong phiên họp này sẽ xoay quanh vấn đề “Sự nghiệp học vấn” (academic careers)
Đây thực sự là một chủ đề mở dựa trên “Đường nào cũng về La Mã” (All the way home).

Đó là lý do tại sao bạn sẽ nghe vài điều một cách ngờ ngợ trong lĩnh vực “academic careers”, về điều mà tôi chưa có sự chuẩn bị gì cả.

Chắc không có ai lại đồng ý tham gia thuyết trình mà không hề được biết chủ đề của buổi thuyết trình. Thậm chí, sau khi biết, lại chưa có một sự chuẩn bị chu đáo nào cho bài diễn thuyết của mình? Và đây là lý do tại sao:

  • Số tiền mà tôi được trả: $400
  • Vé đi dã ngoại một vòng từ Buffalo đến Troy: $128
  • Một cơ hội gắn kết với Khoa học và công nghệ của Việt nam trong thời gian tới: vô giá
    (Như bạn có thể hiểu, tôi đã xem TV quá nhiều.)

Đúng, như tôi đã bỏ ra những $272 (tất nhiên chưa kể những buổi cà phê trên Starbucks) và thời gian để nấu nướng một cái gì đó. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ tham gia diễn thuyết trong một buổi thảo luận mà nó không nghiên về lĩnh vực kỹ thuật. Toàn bộ nội dung của buổi trò chuyện về kỹ thuật được phát thảo như sau:

  • Đây là, một vấn đề về tối ưu hóa, với một sự tác động tuyệt vời về thế giới thực
  • Đây là, cách mà tôi đã sửa đổi nó thành vấn đề mà tôi có thể giải quyết (là một thế giới từ những tác động)
  • Đây là, cách mà tôi giải quyết nó.
  • Và các công việc tương lai (hơn nữa, thậm chí là từ tác động của thế giới thực)

Vì vậy, tôi sẽ bám sát những gì phù hợp với tôi và làm theo bản phát thảo. Có 3 điểm tôi muốn làm rõ:

  1. Sự nghiệp học vấn là một vấn đề tối ưu hóa
  2. Do (1) nên hãy cẩn thận với các chi phí cơ hội
  3. Và đừng nghĩ về sự nghiệp học vấn là một vấn đề tối ưu hóa

Tôi đã cung cấp 3 điểm, nghe có vẽ rất như sáng suốt và không ngoan, nghĩa là, tôi sẽ phải kể cho bạn nghe một số câu chuyện có ý nghĩa rất mơ hồ mà có thể còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận sự việc của bạn vào chúng.

1. Sự nghiệp học vấn là một vấn đề tối ưu hóa

Mọi vấn đề tối ưu hóa đều có 3 phần cơ bản: người giải quyết (đó là bạn), mục tiêu (hoặc các chức năng hữu ích, nếu bạn muốn nó được rõ ràng), và các ràng buộc.

Thật xấu hổ nếu bạn không nhận ra được các ràng buộc ở trên.

À, và đây là một cái gì đó để bênh vực các phụ nữ trong các thính giả ở đây.

Tôi biết. Tôi đã không nhận ra chàng ở giữa hai người.

Tất nhiên, cảm thấy được tự do để thay thế Salma Hayek bởi những ràng buộc chưa hợp lý khác cũng như việc giữ cho mình sáng suốt và lành mạnh, mở rộng cách tiếp cận trí tuệ của bạn, kiếm một ít tiền để giúp đỡ gia đình, hoặc xây dựng một nền tảng vững chắc cho cuộc hôn nhân lâu bền của chính bạn.

Tôi biết. Tôi biết. Trong số các bạn đang nghĩ tôi đang đề cập đến những vấn đề quá lạc hậu

Hoặc có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Albert Einstein và Salma Hayek là những nhân vật mà chúng ta thấy được trên con đường giác ngộ. Và, một trong những con đường dẫn đến đó được gọi là một sự nghiệp học vấn.

2. Cẩn thận với các chi phí cơ hội, hoặc ba câu chuyện về một người nhìn lên cây

Tôi hy vọng mọi người đều đồng ý rằng, hiện tại sự nghiệp học vấn có thể được hệ thống như một vấn đề tối ưu hóa, mà là vấn đề để đạt được mục tiêu theo cách hiệu quả nhất cũng đều chịu những sự ràng buộc.

Một câu hỏi lớn là: “mà mục tiêu nào chứ”? Sống rất vất vả. Khi đối mặt với nhiều sự lựa chọn hết sức mâu thuẫn với nhau, các nhà kinh tế đã dạy cho chúng ta nhận ra rằng, những thứ được xem là chi phí cơ hội là “cái giá ta phải trả cho sự theo đuổi một hành động nào đó”.

Để giải thích những gì có thể cho là các chi phí cơ hội trong bối cảnh của chủ đề mà chúng ta đang đề cập, tôi sẽ kể cho các bạn ba câu chuyện về “một người nhìn lên cây”.

Câu chuyện đầu tiên — “Một người nhìn lên cây”

Bạn tôi, giáo sư trường đại học Florida Thái Trà My đã kể cho tôi câu chuyện này. Tôi không nhớ rõ chi tiết, vì thế có thể tôi sẽ diễn giải hơi dài dòng. Tuy nhiên, cốt truyện vẫn đúng.

Cô ấy về nhà sau một ngày làm việc, khi cô ấy thấy một đồng nghiệp cũ đang đứng trước ngôi nhà của mình và đang trông nhìn lên cây. Cô ấy hỏi ông ta tại sao, ông ta nói đang tự hỏi rằng, nếu được chọn là một cậu bé giao bánh pizza thay vì là một giáo sư thì cuộc sống của ông ta có vẻ sẽ hạnh phúc hơn.

Ông là kết quả của một quá trình học tập. Ông đã xuất bản một tấn giấy tờ, đã viết sách giáo khoa và phục vụ ngày càng nhiều cho các ủy ban khoa học quốc gia và quốc tế. Ông bây giờ đang ở gần cuối con đường sự nghiệp của mình. Con cháu của ông đã trưởng thành và đã không còn sống với ông.

Ngày hôm đó, có lẽ không phải là lần đầu tiên ông đã có suy nghĩ về ý nghĩa của điều đó cả.

Tạm dừng một lát và tưởng tượng khi đang mang đôi giày của ông ấy, bạn sẽ hiểu thật khó để trả lời cho câu hỏi của ông ấy. Tôi đã làm điều đó, trong một lúc, và vẫn không có câu trả lời.

Bây giờ, ngoài các cậu bé giao bánh pizza và câu hỏi “ý nghĩa về nó”, cũng có thể bạn cũng nghĩ về việc viết các trò chơi máy tính hoặc đang là một nhà mạo hiểm.

Câu chuyện thứ hai — “Một người nhìn lên cây”

Câu chuyện này thậm chí còn dài hơn so với câu chuyện đầu tiên. (“Những sự thật” là một phép đối nghịch, nhưng chúng ta không quá chú tâm theo một logic nào.)

Một buổi chiều thật đẹp, có một người đang nhìn lên một cây sồi rất to nằm ở công viên gần trung tâm New York. Đương nhiên, một người qua đường nhìn thấy người đó và nhìn lên để xem những gì mà nhưng người khác đang nhìn. Trong phút chốc, một đám đông lớn đã tụ tập ngay dưới cái cây, mọi người trông lên và cũng tự hỏi. Người đầu tiên cuối cùng đã thôi không nhìn lên cây nữa và bắt đầu đi bộ, có cái gì đó làm thích thú bởi mọi thứ xung quanh. Đám đông háo hức hỏi ông về những gì mà ông đã nhìn. Người đàn ông lau mũi ông ta bằng một cái khăn, nói rằng ông ta bị chảy máu cam.

-oOo-

Đối với một sự nghiệp học vấn điển hình, việc xuất bản các tài liệu nghiên cứu không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là kế sinh nhai từ cái nghề. Trong thực tế, nếu bạn không xuất bản đầy đủ các kết quả nghiên cứu được, bạn sẽ “được” đá ra khỏi học viện; hoặc trong trường hợp bạn đã nhận nhiệm kỳ, bạn có thể được nhìn lên trên như một phụ lục trong bộ phận này. À, tí nữa tôi quên, ngày nay trong khoa học máy tính, một sinh viên để tốt nghiệp bạn phải trình ra rất nhiều giấy tờ chỉ để lấy một công việc học tập.

Một số người thông minh thật sự có thể xuất bản hàng tấn các bài nghiên cứu có chất lượng.

Tuy nhiên không thể tránh khỏi áp lực công bố xuất phát từ đám đông, giống như chuyện về người nhìn lên cây sồi. Một bài xuất bản nghiên cứu về vấn đề trí tuệ nhân tạo, nhiều vấn đề “mở”, và sau đó một đám đông các bài xuất bản khác lại nhảy vào nơi mà các vấn đề vừa mới được tạo ra.

Cái gì tệ hơn chăng? Các tác giả của bài xuất bản đầu tiên thậm chí còn chưa chảy máu mũi nữa là.

Bây giờ tôi không gợi ý là bạn phải dụi vào mũi. Những gì gợi ý tôi dành cho bạn nhằm để suy nghĩ về các chi phí cơ hội của năng lực não bộ đã tiêu hao toàn bộ trên trò chơi hoàn toàn vô nghĩa này.

Câu chuyện thứ ba “Một người nhìn lên cây”

Trong vài tuần tới, sẽ có một người nhìn lên cây.

Cây này là một cây cọ trên một bãi biển ở Nha Trang. Trong tâm trí của anh ta sẽ suy nghĩ về những câu hỏi triết học và về các vấn đề tối ưu hóa, ngoại trừ “ý nghĩa cho tất cả câu hỏi”. Có lẽ anh ta sẽ cũng nghĩ về một vài trong số các bạn – người sẽ phải chịu mùa đông khắc nghiệt và áp lực của việc xuất bản.

Người đó chính là tôi. Tôi đang trên học kỳ này, có nghĩa là trường đại học của tôi sẽ trả tiền cho tôi để làm bất cứ điều gì tôi muốn (Xin vui lòng hãy giữ bí mật này chỉ giữa chúng ta!)

Trên chuyến tàu Amtrak từ Buffalo đến Troy, Tôi bắt mình đọc một cuốn sách nói về toán học kinh tế của Steven Landsburg mang tên “Một câu hỏi lớn: Giải quyết các vấn đề của triết học với những ý tưởng từ Toán học, Kinh tế, và Vật lý”. (Ông ta đã lấy một số ý tưởng từ Khoa học máy tính!) Đây là một cuốn sách tuyệt vời về những câu hỏi rất thú vị và quan trọng như “bản chất của thực tiễn” (spoiler: it’s math all the way down!), ‘Cơ sở kiến thức’, ‘Nền tảng của đạo đức’, như là ‘Làm cách nào Hercules chắt nhỏ những cái đầu của Hydra. Cách mà các câu hỏi được phân nhóm và các câu trả lời được cấu trúc có hệ thống, điều đó chỉ có thể xuất phát từ loại hình học tập của tư duy. Và trí tuệ của tôi được phong phú hơn là nhờ nó.

Tôi không nói rằng những người học chỉ có thể hỏi và trả lời các câu hỏi triết học xa lạ với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sau tất cả, Google đã lớn lên bên ngoài học viện. Hoặc, một ví dụ khác, chúng ta cũng đã nghe nói về những công việc rất quuan trọng khác mà các học giả VEF đã làm trong ngày đầu tiên của hội nghị này. Họ là những học giả thật sự. Tôi đang cố gắng để nói lên một điều rằng, khi quyền tự do nêu lên những vấn đề thắc mắc được khuyến khích và được khen thưởng phù hợp, học viện sẽ là một nơi tuyệt vời để trở thành mục tiêu cho cuộc sống của bạn. Và như vậy, nó đã không bất công khi không đề cập đến chi phí cơ hội đảo ngược.

Khi đang ở học viện, bạn có được ba thứ lớn:

  • Linh hoạt về thời gian
  • Tự do tư duy
  • Một cơ hội để trở nên nổi tiếng (trong một nhóm rất ít người), và một cơ hội rất mỏng manh để biến đổi cách thức con người tư duy và/hoặc sinh sống.

Cả ba thứ đó, “Tự do tư duy” xác định chất lượng của học viện.

3. Làm thế nào để không phải suy nghĩ về sự nghiệp học vấn như là một vấn đề tối ưu hóa

Có bạn nghĩ rất nhiều về việc theo đuổi sự nghiệp học vấn theo một khuôn khổ, tôi chỉ nêu ra, bạn có thể sẽ thích lắm! Hãy nghĩ về nó, bạn đã trải qua 12 năm ở các trường lớp, hơn 10 năm đề lấy được bằng thạc sĩ và tiến sĩ, công việc của bạn là trợ tá cho một người sau 6 năm để đạt được nhiệm kỳ. Đó là những 28 năm vững chắc cho một số giấy tờ mà sẽ có rất ít người đọc và một học kỳ nghỉ, đồng thời cũng bỏ lỡ Salma Hayek.

Vì vậy, Tôi đã trình bày sai ở điểm nào?

Vấn đề, như vợ tôi đã khuyên bảo, là tôi không nên đặt bản thân mình quá nghiêm trọng. Cuối cùng điều tôi cố gắng, nói cho bạn biết những gì thật sự gọi là một sự nghiệp học vấn nên được và tại sao tôi lại bỏ rất nhiều tiền tại Starbucks.

Đó là hình ảnh của con gái tôi khi bé được 1 tuổi. Bé trở thành vấn đề tối ưu hóa. Và tôi đã ném đi tất cả những vấn đề tối ưu hóa của tôi. Dù sao thì đó cũng là mục tiêu mà tôi cố gắng thực hiện.

Dưới đây là những gì con gái tôi đã dạy về các viện nghiên cứu. Những “con khỉ nhỏ” (như ngoại của bé thường hay nói) rất tò mò, và bé luôn mang lại cho tôi cảm giác rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi chợt nhiên bé la lên: “Ba ơi, xem con làm được cái gì nè!”. Đó là lúc mà tôi nhận ra rằng học tâp những gì mình có thể. Nếu bạn đã bao giờ đọc Richard Feynman, một trong những học giả tôi rất yêu thích, chắc rằng ngay lập tức bạn sẽ nhận ra những phẩm chất trong tác phẩm của ông. Thực tế, một trong những sách của ông có tiêu đề là “Điều thú vị khi hiểu ra một điều”.

Bạn không phải ở trong học viện để được học tập. David Shaw, một cựu giảng viên là thành viên bộ phận khoa học máy tính ở Columbia. Khoảng 20 năm trước đây, ông ta rời học viện và sáng chế rất thành công về Hedge Fund có tên là D. E. Shaw & Co.; Năm 2001, ông ta cũng đã sáng chế và phục vụ cho các trưởng khoa học gia tại phòng nghiên cứu D. E. Shaw, tính toán hóa sinh học. Dưới đây là một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn ông CACM interview


PAT HANRAHAN: Điều gì đã dẫn bạn đến việc nghiên cứu mẫu D. E. Shaw?

DAVID SHAW: … Trong những năm đầu của D. E. Shaw & Co., công ty tài chính, cá nhân tôi được tham gia vào nghiên cứu… Nhưng qua nhiều năm trôi qua, công ty phát triển, tôi đã dành nhiều thời gian cho công việc quản lý chung chung, và tôi cảm thấy tôi ngày càng ngu đi khi mỗi năm trôi qua. Tôi không thích như vậy, vì thế, tôi bắt đầu giải quyết rất ít những vấn đề lý thuyết vào ban đêm chỉ cho vui…

Theo tôi, David Shaw học tập nhiều hơn những người khác ở học viện.

Bạn có một sự nghiệp học tập khi bạn trả tiền để được học tập, những người trông nhỏ bé có một niềm đam mê chi tiêu cho một đời khám phá kiến thức, giải quyết những vấn đề và chia sẻ với người khác, không phải vì cô muốn thể hiện, nhưng vì cô có thói quen bẩm sinh là thích chia sẻ những gì cô tìm ra. Chỉ có một điều tệ hơn một sự học tập khoác lác, đó là một học tập về những gì mà ông ta không hề biết (mà là những gì mà tôi đang làm bây giờ). Tính tư duy trung thực là một tính năng tiểu chuẩn cho một sự học tập đúng nghĩa.

Đó là lý do tại sao mà một trong những khoảnh khắc thoải mái nhất của ngày, theo tôi, đó là khi tôi mở một cuốn sách trong một quán cà phê – giải thích cho sự mua sắm của tôi ở Starbucks.

Đó là lý do tại sao các viện nghiên cứu viết các bài báo và háo hức khi trình bày kết quả cho bất cứ ai sẽ lắng nghe, thậm chí khi chỉ có ít người nghe.

Đó là lý do tại sao một học thuật nên thưởng thức giảng dạy, với chi phí được theo dõi tập trung trên một tỷ lệ phần trăm số điểm trên lớp. Đó là lý do tại sao cá nhân tôi sẽ xem xét lại một học kỳ thành công khi và chỉ khi có ngẫu nhiên một sinh viên nói rằng lớp học của tôi hữu ích cho họ.

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc theo đuổi một sự nghiệp học vấn, có lẽ là khôn ngoan nếu chú ý đến chi phí cơ hội. Không chỉ các chi phí để theo đuổi một nghề nghiệp khác (như người viết trò chơi máy tính hoặc nhà mạo hiểm), cũng như chi phí phải chi ngoài học viện, nơi mà một số người có xu hướng bị ám ảnh bởi những thứ như số lượng các bài xuất bản phải công bố hoặc các tạp chí sự kiện trong khi họ quên đi nhưng giá trị cần thiết của nghề này, đó là đạt được kiến thức và chi sẻ kiến thức một cách trung thực của trí tuệ. Thật dễ dàng để bắt kịp một trò chơi, đặc biệt là khi chúng tôi phụ thuộc vào đồng tiền bát gạo. Đó là điều rất đáng tiếc.

Điều này mang đến cho chúng ta một thông điệp cuối cùng mà tôi muốn truyền đạt.

Cuộc trò chuyện này có tên là “Đường nào cũng về la mã”. Nếu không phải tất cả các bạn đều có thể tạo dựng một sự nghiệp ở Việt Nam. Tôi biết cuộc sống là rất phức tạp, và tôi đã nói nhưng gì mà bạn có thể làm hoặc nên làm. Nhưng tôi xin biện hộ rằng: nếu bạn đang có dự định học tập, hoặc – nhưng vẫn tốt hơn – một quyền lực tại học viện. Xin vui lòng đóng góp trong việc xây dựng một môi trường nơi mà sự tự do thịnh vượng trí tuệ tồn tại, mặc dù có nhiều áp lực về kinh tế và chính trị, và nơi mà các giá trị bề ngoài đang bị nghiền nát bởi sự trung thực trí tuệ.

Điều đó, theo tôi, là mục tiêu tối hậu của một sự nghiệp học vấn.

Cám ơn các bạn!

Đây là bản tự dịch. Các bạn xem bản gốc tiếng Anh ở đây
/*
*
* Trích từ Blog Khoa Học Máy Tính
* Academic Careers
*
*
*/

–ps

link: http://www.procul.org/blog/2010/01/06/academic_careers/

Written by Xavier

Tháng Một 24, 2011 lúc 5:59 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: