IT Staff

Blog về chuyên ngành IT

Lơ lửng

leave a comment »

by Xavier Nguyen on Friday, January 7, 2011 at 1:31am

/*

*

* Nguồn BLOGCAMLY

*

*/

Bởi camlybui | Ngày 15/12/2010

Hôm rồi, tình cờ bạn tôi viết bâng quơ trên blog một câu đại ý thế này: xấp giấy lịch càng mỏng đi thì càng thấy ngày cuối năm đến gần hơn.

Tôi ngồi thần người một lúc, nghĩ, sao trên đời còn có người dùng lịch giấy thế nhỉ. Mà hình như còn là loại lịch lốc nữa. 365 tờ. Mỗi ngày xé một tờ. 365 lần (nếu không quên ngày nào). Hẳn phải là người trân trọng thời gian lắm.

Đã lâu tôi mất thói quen dùng lịch giấy. Cách đây 6 năm, tôi mua cuốn sổ lịch cuối cùng trong đời để ghi lại sinh nhật của người thân và lịch nộp bài vở. Nhưng sau đấy thì tôi dùng chương trình lịch trong máy tính. Muốn ghi kế hoạch dài ngắn gì cũng được, nhớ ngày đặc biệt nào cũng được, đến cận ngày thì lịch nhắc cho. Thế là tôi nhét cuốn sổ lịch vào ngăn tủ.

Có lẽ cũng khoảng thời gian đó, tôi dần dần mất khả năng dùng bút viết. Tôi ở cùng nhà với chị bạn cách tôi chừng 1/3 thế hệ. Chị ấy chăm chỉ viết thư cho anh chồng bằng giấy và bút. Viết dài và đều. Tôi khâm phục chị ấy lắm mà không làm theo được. Thỉnh thoảng tôi dạo hiệu sách mua một tấm thiệp ngộ ngộ, gửi đến một nơi cách đó 300 cây số. Càng về sau càng thấy chữ viết trong thiệp xấu dần đều. Rồi tôi chuyển địa chỉ đến nơi cách 300 cây số đó. Thỉnh thoảng đi xa, tôi viết bưu thiếp. Ghi địa chỉ người nhận và tên người gửi là hết nửa phần bưu thiếp, phần còn lại viết chừng 10-15 chữ.

Thêm một vài năm nữa, tôi cũng quen dần với việc đọc tài liệu bằng pdf, không cần in ra hàng vài chục trang nữa. Đọc trên máy tính, nhưng cách dàn trang thì như một trang giấy, nên đánh lừa bộ não không phải là chuyện khó khăn lắm.

Từ đó đến chuyện đọc sách bằng sách điện tử là một khoảng cách nhỏ.

Nhưng tôi nhận ra, cùng với những thói quen cũ bị đánh mất và những thói quen mới được hình thành, tôi dần mất đi nhiều cảm nhận mà tôi từng cho là nền tảng. Mọi thứ trong đời cứ lơ lửng, mông lung.

Khi dùng lịch điện tử thay cho lịch giấy, tôi không còn cảm nhận về thời gian như trước. Với Google Calendar, quá khứ và tương lai bị che kín. Tôi nhìn thấy ngày hôm nay, tuần này, tháng này, và năm nay. Luôn ở thì hiện tại. Ngay cả trong cùng một ngày, tôi cũng chỉ nhìn thấy giờ hiện tại chứ không phải là giờ bình minh, ban trưa, xế chiều, chập tối.

Khi đọc văn bản và sách vở trên máy tính hay sách điện tử, tôi mất cảm nhận về độ dày và đôi khi là tầm vóc. Một tủ sách vài trăm cuốn sách là cả một thế giới tri thức trong mắt tôi. Một cuốn sách điện tử chứa một nghìn cuốn sách chỉ đơn giản là một tiện ích. Tôi chưa tập được cách nâng niu cái máy điện tử ấy với cảm nhận về tầm quan trọng của nó. Khi đọc một cuốn sách trong cái máy ấy, tôi cũng chưa tập được thói quen “đọc rốn cho xong” như khi cầm một cuốn sách giấy, thấy chỉ còn vài chục trang và trời thì sắp sáng. Đó là chưa kể đến việc tôi chưa tập được cách lật đi lật lại vài trang đắc ý như khi đọc sách giấy (đến nỗi trang giấy gần như dãn ra so với phần còn lại của sách).

Mất thói quen viết trên giấy, tôi cũng mất dần đi cảm nhận về chiều sâu của con chữ. Những lá thư tay hay tấm thiệp viết tay không cho phép tôi cẩu thả trong khi thể hiện điều muốn nói (trừ khi bôi xóa chi chít hoặc xé bỏ viết lại). Chữ nghĩa vì thế được xoay vần trong đầu cẩn thận trước khi tuôn ra. Trên máy tính, tôi bất cẩn hơn nhiều, lúc nào cũng trong tư thế của người có thể phi tang những thể hiện chưa hài lòng lắm. Tôi mất cảm giác trân trọng chữ nghĩa, mất đi phần tâm thế “ông đồ xưa” vốn đã chẳng sâu đậm bao nhiêu.

Rồi thì cùng với việc thay một trang giấy trắng, một bao thư, và một con tem bằng một bàn phím và một con trỏ, tôi cũng mất cảm giác về không gian. Gần và xa mất dần ý nghĩa trong những cuộc trò chuyện bằng ngón tay. Tôi tạo cho mình ảo giác về sự gần gũi bằng nhiều cách khác nhau, rồi dần quên rằng vài chục nghìn cây số là khoảng cách khiến sự cần nhau nhớ nhau trở nên vô nghĩa.

Người bạn mà tôi nhắc đến ở trên, ngoài việc tỉ mẩn xé lịch từng tờ một, còn viết cả chữ bằng bút mực trên loại giấy chuyên dùng.

Tôi muốn nhắn cho bạn tôi một câu, đại ý là tôi giật mình vì một dòng bâng quơ của bạn. Tôi muốn viết một mẩu giấy tay, bỏ vào bao thư, dán một con tem, đi ra bưu điện gửi. Nhưng tôi không còn địa chỉ của bạn.

Nên tôi đang làm cái việc chứng minh cho chuyện tôi nói ở trên bằng cách viết blog, chỉnh sửa câu chữ ào ạt, rồi gửi lên Facebook nhắn cho bạn cách xa hàng chục nghìn cây số.

Cũng may, bạn tôi có cả blog và cả Facebook, và dùng Mac hàng ngày.

16/12/2010 at 12:11 am | #1

Reply by thaothucsg| Quote

Tớ thích entry này. Luôn luôn có 02 mặt của một vấn đề. Tìm được sự cân bằng giữa cả 2 mặt của vấn đề ấy tức là thành công (về mặt tinh thần). Cuộc sống hiện đại đang thúc đẩy chúng ta phải vội vã hơn, nhưng cuộc sống tinh thần lại muốn chúng ta chậm rãi để thưởng thức cuộc sống hơn. Tự mình phải biết cân bằng thôi 🙂

/*

*

* Nguồn BLOGCAMLY

*

*/

· · Share · Delete 

  • You like this.

Written by Xavier

Tháng Một 24, 2011 lúc 6:24 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: