IT Staff

Blog về chuyên ngành IT

Cảm nhận xã Vĩnh Xương

leave a comment »

Rồi ngày chia tay cũng đã đến, đêm nay nhóm chúng tôi họp mặt nhau lần cuối để cùng gói các phần quà để tặng cho các em – sẽ có tám phần quà trao cho các em có kết quả thi tốt nhất ở khối tiểu học. Trong mỗi chúng tôi ai cũng đều muốn thể hiện tình cảm của mình trong mỗi phần quà, dự định là mỗi bạn sẽ gói một phần quà, nhưng sau đó chúng tôi quyết định là sẽ chia ra mỗi bạn sẽ đảm nhiệm một công đoạn khác nhau, như vậy sẽ có mười công đoạn, tuy mất thời gian nhiều hơn nhưng các bạn đều cảm thấy vui, vừa gói quà vừa kể cho nhau nghe những tâm tư và tình cảm của mình trong chuyến đi này.

Nhớ lại lần đầu tiên đến vùng biên giới này, chúng tôi bỡ ngỡ trước cảnh vật nơi đây – những ngôi nhà sàn chen nhau chi chít, nhiều con đường nhỏ dẫn đến nhiều nơi khác nhau, đặc biệt có rất nhiều con đường dẫn đến nơi ở của chúng tôi, chúng thông nhau qua các ngôi nhà sàn, băng qua các hầm cá tra “đơn sơ” như thuở ban đầu – mà mọi người có thể giải quyết hàng tồn kho trong “cái bụng” một cách thoải mái ở đó mà khỏi cần phải xuống sông làm ô nhiễm nguồn nước?!.

Trên con sông này có rất nhiều bè nuôi cá, nhưng cũng ở dạng “đơn sơ” nữa. Ở đây không có chỗ vui chơi cho các em nhỏ, nếu có thì phải đi rất xa, cho nên mỗi khi đến hè các em nhỏ chỉ biết đi long nhong hoặc ở nhà phụ việc giúp gia đình. Cũng vì thế mà lúc đến nơi đây, những người ra chào đón chúng tôi đầu tiên ngoài xã đoàn đó là các em nhỏ…đang “tắm mưa”.

Hôm đó, các em nhỏ dẫn chúng tôi đi tắm sông và chỉ cho chúng tôi đường đi nước bước nơi đây, tuy trời tối nhưng chúng tôi cũng biết đường đôi chút, rồi các em nhỏ rủ chúng tôi chơi nào là chơi lon quay, chơi câu cá,… và kể cho chúng tôi nghe về hoạt động hằng ngày của người dân nơi đây. Thật tiện lợi khi chúng tôi được ở trong lòng chợ, phiên chợ họp tấp nập vào sáng sớm và kéo dài đến khoảng 10 giờ sáng, có một số bạn hàng thường chuẩn bị vào lúc tờ mờ sáng, cho nên bạn nào muốn thức dậy sớm thì ngủ chung với anh chủ nhà ở ngoài cửa. Ngôi nhà chúng tôi ở tuy đơn giản nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi được cả nhà đón tiếp nhiệt tình, nhưng do nhà làm nương rẫy xa nên chỉ có anh Văn Đẳng về nhà ngủ vào buổi tối (do đó chúng tôi chỉ được tiếp xúc nhiều với anh Đẳng), trò chuyện cùng anh Đẳng chúng tôi cảm nhận được niềm vui trên nét mặt của anh, anh kể rất nhiều chuyện về cuộc sống của mình nơi đây, và hỏi chúng tôi rất nhiều về việc học ở trường, về cuộc sống ở quê của mỗi đứa chúng tôi với cách nói chân tình và nhất là lúc nào cũng tươi cười cả!.

Ở đây, chúng tôi không lo sợ là sẽ mất đồ đạc vì người dân nơi đây rất thoải mái và chân thật, chúng tôi chỉ lo là có người “mượn dép” nhưng quên trả thôi. Đêm đó chúng tôi ngủ rất ngon vì nơi đây gần giống như nhà của chúng tôi và cũng vì… đã mệt sau chuyến đi. Mở đầu một ngày mới bằng tiếng chặt thịt heo lúc tờ mờ sáng, dù lúc đó mới khoảng một giờ nhưng lỡ thức rồi nên chúng tôi muốn chuẩn bị chu đáo cho một ngày mà cái gì cũng mới… Sáng sớm các em đã kéo đến chơi, có bạn trong nhóm than phiền vì sự láo nháo của các em, nhưng đa số đều rất vui vì không cảm thấy bị cô lập của cái danh “người mới đến”.

Buổi sáng hôm đó, lễ khai giảng bắt đầu với việc ráp máy vi tính và đi đường dây điện, chúng tôi dự định là buổi chiều sẽ bắt đầu chương trình phổ cập tin học, nhưng tiếc là cúp điện nên chỉ tổ chức chơi trò chơi cho các em ca chiều. Và thật may là nhóm chúng tôi có ba cô nữ thật dễ thương biết rất nhiều trò chơi và bài hát đoàn, đội. Các em tham gia hết mình và cười cũng “hết cỡ”, có mấy em mắc cỡ nên chỉ ngồi nhìn và vỗ tay theo, chúng tôi dạy mấy em hát những bài ca ngắn và vui nhộn, cuối buổi chúng tôi hẹn gặp các em vào ngày mai – ngày đầu tiên đi dạy học. Buổi tối, nhóm chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ với anh Sơn – tại nhà anh Đẳng và bàn một số việc về chương trình hoạt động phổ cập tin học ở đây. Sau bữa tiệc chúng tôi họp lại xem giáo trình phổ cập để định hướng chung cho cả nhóm, phân chia thành viên để “đứng lớp”… gồm có hai nhóm nhỏ, mỗi nhóm có năm thành viên trong đó có một nhóm trưởng, nhóm đầu được phân công đứng lớp vào hai ca buổi sáng và ưu tiên cho ba cô nữ vào nhóm đầu dạy cho các em trường tiểu học A, B Vĩnh Xương; nhóm sau đứng lớp ở hai ca chiều dạy cho các em trung học cơ sở và tiểu học C Vĩnh Xương; và một ca tối dành cho cán bộ xã viên – đối với ca này chúng tôi phân công người đứng lớp vào lúc ăn cơm chiều, nghĩa là xem ai đứng lớp vào buổi tối … và hình như ai cũng đều rảnh cả vì ai cũng hăm hở khi đứng lớp…

Bắt đầu một ngày thứ hai tuy cái gì cũng mới nhưng cũng hơi quen, nhóm đầu tiên bắt đầu công việc lúc bảy giờ ba mươi. Sau khi điểm danh các bạn học viên, buổi đầu chúng tôi giới thiệu các bộ phận của máy tính như con chuột có bánh lăn, bàn phím có tùm lum nút, màn hình như cái vô tuyến, đĩa mềm,… và nhiều thứ “lạ” khác đối với các bạn học viên. Buổi đầu vui nhộn lắm, bạn trưởng nhóm buổi sáng cầm “bông bí” nói um trời đất vì mấy em chạy tùm lum, đùa giỡn làm sứt dây điện hoài (bạn trưởng nhóm buổi sáng này cũng biết hát nhạc ráp nữa – ráp lời bài hát này sang nhạc bài hát khác làm người dân xung quanh cười “bể bụng”!). Các bạn còn lại cũng cực lắm vì phải đi đến từng học viên chỉ “cặn kẽ”. Nhóm còn lại ở nhà có vẻ nhàn rỗi nhưng hỏi thì ai cũng nói là buồn quá. Đến trưa cả nhóm cùng đi ăn cơm, tranh thủ lúc cơm chưa dọn ra, cả nhóm bàn nhau về việc dạy các học viên buổi sáng và rút kinh nghiệm cho nhóm buổi chiều, ví dụ như sắp xếp chỗ dựng xe ở ngoài ủy ban cho mấy bạn học viên (vì có nhiều bạn học viên ở rất xa), chuẩn bị đến sớm để điểm danh, cách dùng thuật ngữ đơn giản không nói tắt theo thói quen vì như vậy sẽ làm các bạn học viên khó hiểu và khó nhớ, luôn tạo cảm giác vui nhộn bằng cách cho bạn có khả năng gây cười cầm bông bí đứng lớp… và sau đó là bắt đầu “ôm căn” – tiếng láy của “ăn cơm”, nhóm sáng hăm hở về nghỉ ngơi và nhóm chiều hăm hở về chuẩn bị làm “thầy” (vì nhóm này đều là “nam thanh” cả!). Nhưng không, hình như mấy em cùng xóm đã túc trực suốt ngày ở đó thì phải, làm chúng tôi không nghỉ ngơi được gì cả. Có một số bạn trong nhóm còn đùa giỡn với các em nữa!

Buổi chiều hôm đó thời tiết hơi oi bức, nhóm buổi chiều cũng bắt đầu công việc như buổi sáng, trưởng nhóm buổi chiều có giọng khan khan nhưng phát âm rất rõ và chậm rãi, và lại to nữa (giống ông cụ đánh vần vậy – bạn này có tính “tếu” nhất trong số bạn nam nhóm mình đó nghen!). Trong lúc đó thì nhóm sáng tổ chức đi tham quan khắp xã, đặc biệt ở bên kia sông là cồn nổi, trên đó người dân trồng dưa hấu và thường dẫn trâu bơi qua đó tắm. Có một chú chạy ghe nhiệt tình đưa chúng tôi qua sông chỉ lấy tiền xăng mà thôi, dưa hấu ở đây tuy quả không to lắm nhưng rất đỏ và ngọt lắm, cả bọn cùng nhau “tắm cồn” và hái dưa hấu.

Đến cơm chiều, các bạn nữ lại rủ các bạn nam cùng đi, nhóm sáng chọc nhóm chiều là đã đi tắm cồn và ăn dưa hấu, và có đem về cho nhóm chiều vài quả; nhóm chiều bức xúc lắm, và nói là nhất định sẽ đi tắm cồn và qua biên giới chơi luôn, nhất là các bạn học viên buổi chiều này học có phần đi xa hơn nhóm sáng, các bạn học viên tiếp thu nhanh hơn, và hình như có một vài em đứng ngoài “học lỏm” buổi sáng rồi nên “phát biểu tích cực lắm”. Đến ca tối – ca cuối cùng của ngày, nhóm chúng tôi nghĩ là sẽ cực nhất vào buổi tối, nhưng thực ra là nhàn nhất, vì họ ích đặt câu hỏi, chúng tôi phải đặt câu hỏi cho họ trả lời và gợi ý để họ thắc mắc mà “tìm tòi”, có bạn học viên đã thi chứng chỉ A tin học rồi, để lâu nên quên, muốn ôn lại; còn có bạn thì đang học luyện thi A nên cũng nhờ chỉ thêm các phần khác (như Excel,…) nhưng không thể đáp ứng được vì số lượng học viên học đông – hai học viên sẽ cùng sử dụng một máy, nên chỉ có thể hướng dẫn riêng trên lý thuyết mà thôi (cũng tiếc lắm chứ).

Ca tối kết thúc lúc chín giờ, cả nhóm mệt lừ về ngày đầu tiên làm việc – một phần cũng là do chưa quen với công việc mới, cả nhóm cùng đi dạo trên con đường nhựa dưới ánh đèn đường lập lòe “thơ mộng”, cả nhóm dừng lại ăn kem ở một quán cập đường lộ. Các bạn vừa ăn kem vừa kể cho nhau nghe về chuyện xảy trong các ca dạy. Chẳng hạn như ở ca chiều có hai bạn học viên chưa điểm danh vào lớp nhưng ở ngoài đã đánh nhau, hai em đã cầm đá trong tay nhưng không định chọi mà chỉ dung để làm “vũ khí” trên tay chạy lại gần nhau để… làm gì thì không biết vì đúng lúc đó các “thầy cô” đã ra cản ngăn, chúng tôi có để ý đến hai em nhưng không rầy la vì các em ấy chỉ đánh nhau vì “muốn học vi tính” mà thôi!. (Nhờ vậy mà người dân địa phương đã thấy mến chúng tôi đấy. Thực vậy, có nhiều cô, chú đã tặng quà cho một số thành viên trong nhóm chúng tôi, chẳng hạn như tặng đôi dép, quần áo,… và mỗi lần chúng tôi tan ca đều nhận được lời khen ngợi của các cô, chú xung quanh như “Mấy thầy, cô giỏi quá. Giờ đi ăn cơm đó hả?”, có một số thanh niên rủ mấy đứa nam “Rảnh chưa?! Làm một ly coi mấy cậu!!!”,…chúng tôi chỉ biết nở nụ cười tươi để đáp lại những lời chào ấy).

Đến đây, nhóm trưởng của cả đội than phiền về việc điểm danh, có một số học viên xin chuyển buổi học vì lý do đi lao động do xã tổ chức (có thể nói việc tổ chức hoạt động hè cho chi đoàn viên ở đây rất mạnh như vận động trẻ em đi học, quyên góp sách vở, quần áo, đồng phục cũ, đắp đất, hớt tóc miễn phí, phát truyền đơn phòng chống tệ nan ma túy, mại dâm,…), có bạn vắng buổi sáng lại xin được học bù buổi chiều vì sợ mất bài học. Một bạn trong nhóm phát biểu rằng là nên có một cái móc cửa để không cho các em bên ngoài đùa giỡn chạy vô, chạy ra phòng máy làm sứt dây điện, cứ tắt nguồn mãi. Có bạn yêu cầu là nên để cái thùng máy xuống dưới đất để cho các học viên thoải mái điều khiển chuột và để giáo trình trên bàn, nhưng do nền đất và các học viên thường hay chạy giỡn nên yêu cầu “vô hiệu”; một bạn trong nhóm không giới thiệu tên khó chịu về mấy em nhỏ cùng xóm cứ lên nhà giỡn hoài, lúc thì nhảy hip hop, lúc thì ca, không lúc nào được yên tĩnh. Một bạn bức xúc nói: “có đứa chửi thề, mình la mãi không nghe nên mỗi lần nó nói bậy là mình liền đến hỏi bài, xem có hiểu không… riết rồi nó cũng làm biếng nói tục nữa…”.

Ngoài ra, cả nhóm còn bức xúc chung cùng một vấn đề là đa số các bạn học viên không đem tập để ghi bài (do đây là giáo trình của nhà thiếu nhi – phải trả lại sau chuyến đi, nên chỉ những học viên nào có khả năng thì mới mượn về photo) làm cho các trưởng của nhóm ca sáng, ca chiều, và cả nhóm trưởng của hai nhóm đều dọa là nếu ngày mai bạn nào không học bài thì sẽ chép phạt một trăm lần, không đem tập thì không cho vào lớp;… Cuối buổi họp, các bạn đề xuất là sẽ học một số bài hát để chuẩn bị cho buổi giao lưu với chi đoàn xã, bầu nhóm trưởng làm thủ quỹ để tiện cho việc tiêu xài của cả nhóm sau này, và cử một bạn nam đi ngủ cùng với anh Sơn giữ phòng máy. Sau buổi họp ấy, cả nhóm đều phấn khởi (vì đã bày tỏ hết những cảm xúc, những ý kiến của mình), và đem xấp bài hát ra tập ca, ca được một hồi thì bị hàng xóm la rầy nên cả nhóm xin lỗi và… đi ngủ luôn vì cũng đã gần mười hai giờ rồi còn gì!. Lúc đó bạn được cử ra phòng máy trực (cách nơi ở không xa) thì không gặp anh Sơn đâu cả, nhìn sang nhà anh ở đối diện phòng máy thì thấy ảnh còn nằm đu đưa trên chiếc võng, cạnh bên là vợ ảnh đang may đồng phục. Hỏi thì được biết là anh sợ “ma” – chuyện mà các em cùng sớm ngày nào cũng kể cho chúng tôi nghe, kể như thật vậy đó, nhưng chúng tôi chẳng có mấy ai sợ cả vì mấy chuyện kể này tuy có nội dung khác nhau nhưng chúng đều cùng một mục đích là “nhác ma” cho những ai yếu bóng vía mà thôi (thường thì hễ cứ mỗi đêm như vậy, bạn nào ngủ ở đó đều mở máy lên để “ôn” lại Word và soạn bài cho ngày mai và cũng để tìm ý tưởng mới gì đó).

Kết thúc một ngày như vậy cũng làm cho cả nhóm mệt lắm, nhưng bù lại cả “thầy, cô” và “trò” đều học được nhiều điều ở việc đứng lớp dạy, và việc ngồi cầm chuột, gõ bàn phím. Đối với chúng tôi, niềm vui lớn nhất là được hướng dẫn các bạn học viên những gì mà mình đã biết, thấy được thiếu sót trong kiến thức của mình, cách dùng lời để diễn đạt, cách làm việc nhóm và nhất là cách bày tỏ những bức xúc, đề đạt ý kiến riêng của mình, nghĩ lại chúng tôi cứ nghĩ mỗi buổi họp y như những cuộc cãi cọ nhưng đó chỉ là nhận xét của mọi người xung quanh, thực ra thì đó là cuộc tranh luận mà mỗi thành viên đều các vai khác nhau phản đối, đồng tình với ý kiến để cuối cùng đưa ra kết luận mà cả nhóm đều đồng ý cả hai tay. Tất nhiên là sau buổi tranh luận, mỗi bạn đều vui và thoải mái dù ý kiến của mình bị bác bỏ hay được chấp thuận vì nhóm đã đưa ra những lý do, những tình huống không phù hợp với vấn đề được đặt ra, và bản thân cũng được tranh luận để bảo vệ ý kiến của mình.

Đặc biệt có một vấn đề mà đa số các bạn nam đều tiếc, đó là không xem được hết các trận bóng đá World Cup, chỉ có thể biết kết quả vào sáng sớm trên loa phát thanh mà thôi (nhưng cũng vui vì đội Ý đạt giải vô địch – vì áo lớp được đặt theo kiểu áo của đội “vô địch” mà!). Còn các bạn học viên đều với một môn học mới mà các em đã biết từ lâu – một môn học ứng dụng công nghệ hiện đại vào cuộc sống, Tin học. Và còn được học “miễn phí” nữa chứ, đa số các em đều nghĩ đây là một chương trình hoạt động vui chơi hè nên đã nhiều lần hỏi chúng tôi chơi trò chơi trên máy như thế nào (nói thật chứ không ai trong chúng tôi đem theo đĩa cài đặt nào cả, chỉ có một vài bạn đem theo USB có chưa E-book để tiện học lúc rảnh rỗi và sao chép các tập tin của các học viên từ máy này sang máy khác thôi).

Những ngày tiếp theo diễn ra cũng không có gì mới, nhưng cũng có một số vấn đề xảy ra, đó là những bạn cầm bông bí đứng lớp đều bị “khan tiếng”, một số học viên đã tình nguyện đi hái “me đất” cho các thầy ngậm, có một số học viên nghỉ không đi học nữa, chúng tôi hỏi mấy em thì mới hay là các học viên ấy không có tiền để mua tập học nên sợ bị thầy đuổi ra khỏi lớp nên tự mình nghỉ luôn, chúng tôi khuyên các bạn ấy cứ vào học bình thường, cứ lấy tập cũ còn giấy trắng chép bài là được, ngoài ra có một vấn đề đáng chú ý là có một số bạn học viên lưu bài ở dạng một trang Web, nên một số kiểu định dạng của bài Word không thực hiện được, một số bạn trong nhóm phải mồ hôi hột với vấn đề trên, nhóm còn thống nhất các thao tác thực hiện để chọn ra các thao tác dễ nhớ và ngắn gọn để thực hiện các định dạng văn bản trong soạn thảo, có bạn đề xuất ý kiến là giấu đi một số thanh công cụ khi đến bài có phím tắt để các học viên có thể thực hành phím tắt vì các bạn ấy dường như thích sử dụng chuột để nhấn chọn mấy biểu tượng có màu mè đẹp hơn là dùng phím để định dạng, và ý tưởng ấy cũng được chấp thuận trong các buổi ăn cơm, ý tưởng về việc ứng dụng trình diễn PowerPoint để hướng dẫn các thao tác cơ bản cũng được áp dụng, vì ban đầu chỉ nói và ghi lên bảng nên đa số các em ngồi ở xa không thấy rõ (nhưng cũng không dám đi lại hơn để ghi bài vì sợ… bị giành máy – có thể nói các học viên ở đây không có xảy ra việc lười học, chỉ vì không có giáo trình học mà thôi), vì thế nên một số từ tiếng Anh cần thiết trong soạn thảo cũng không được các bạn học viên ghi một cách chính xác, có một số em ghi thẳng thừng bằng tiếng Việt ví dụ như “vào Phai, chọn Seo”, hay “vào mê nu Thấy bô, chọn In sợt” chẳng hạn,… vì thế các bạn trong nhóm rất đồng tình với ý tưởng này, tuy lúc đầu có sự không quen cho các thành viên áp dụng phương pháp này, nhưng qua một buổi thử nghiệm các học viên đều có chép bài đầy đủ, đúng chính tả các từ ngữ, và nhất là các học viên có thể kiểm chứng các thao tác của mình với thao tác chỉ dẫn trên màn hình trình diễn (gợi nhớ bằng hình ảnh trực quan thì bao giờ cũng nhớ lâu hơn là chép bài rồi học thuộc lòng phải không?!), và còn có thể đầu giờ mỗi buổi học, các học viên có thể mở lên để ôn lại mà khỏi cần phải bấm cho hết một bài Word rồi gặp khó khăn thì mới hỏi thì mất nhiều thời gian lắm (có thể nói đây là mô phỏng một phòng máy có nối mạng, và có một người ngồi trên máy chủ hướng dẫn từng thao tác để định dạng…), còn một ý tưởng nữa là soạn một bài trắc nghiệm mẫu do các thành viên trong nhóm tự soạn, mục đích của việc này chỉ là tập cho các học viên làm quen với cách thức làm một bài trắc nghiệm, cách suy diễn và nhất là phải suy nghĩ để chọn ra câu trả lời “đúng nhất”, để các em khỏi bỡ ngỡ khi phải chọn sai và muốn sửa lại (đối với chương trình này thì đa số các em đều nghĩ đây là một trò chơi trí tuệ và thi nhau xem ai làm xuất hiện nhiều “mặt cười” nhất – nghĩa là số câu đúng nhiều nhất).

Ngày thi đến với các em thật mau quá, chúng tôi hỏi các em tự tin trong kỳ thi tới không thì có một số em thì chỉ cười chứ không trả lời, có em thì hỏi đề thi có giống như đề trắc nghiệm trên máy không, ai gác phòng thi,…nhất là đa số các em đều hỏi phần thưởng đó là gì, có bao nhiêu phần. Đến đây thì chúng tôi chỉ biết cười chứ không trả lời… Ngậm ngùi trở lại khoảnh khắc đêm nay – đêm cuối của buổi chia tay. Các em nhỏ đang ngồi cạnh bên cũng buồn theo, có đứa đã ở đây chơi với chúng tôi cả ngày, dạo này mưa nhiều, đường lầy lội nên mấy em này nằm trên tay chúng tôi ngủ. Nhìn mấy em đang ngủ, chúng tôi nhớ đến những người em, cháu của chúng tôi ở gia đình. Nghĩ lại chúng tôi lại thấy thương mấy em nhỏ ở nhà, ở đây và cảm thấy yêu mến, kính phục ba, mẹ mình nhiều hơn. (có bạn trong nhóm mới lên đây đã nhớ quê da diết, lúc nào cũng nhìn lên trời chỉ tay lên một ngôi sao sáng và nói rằng “ngôi sao này sao cứ nhìn mình hoài…!”).

Buổi chia tay thật buồn nhưng trên môi mọi người đều nở nụ cười tươi, ai cũng muốn để lại cho nhau những hình ảnh dễ thương, vui tươi. Nhưng trong đó cũng có mấy em nhỏ đã khóc, chúng tôi không biết mấy em nhỏ đang nghĩ gì, nhưng trong bữa ăn cơm của ngày cuối, có một em nhỏ đang gánh nước cất lời hỏi: “Thầy ơi! Sáng mai có học nữa không thầy”, chúng tôi không biết tại sao em ấy hỏi vậy, biết là em này học ở ca sáng, và sáng nay em này đã thấy chúng tôi đang tháo máy bỏ vào thùng giấy, nhưng tại sao? Chúng tôi không trả lời được, chỉ biết nói trống: “Chăm chỉ học hành nghe em, rồi mai này sẽ dạy lại mấy em nhỏ”, rồi chúng tôi và em chỉ cười vì trong lòng ai cũng hiểu lời nói ấy cả.

Lễ làm lễ bế giảng diễn ra vào buổi sáng, mấy em nhỏ đã tụ họp đông đủ và chờ gọi tên để lên nhận quà, em nào đạt kết quả cao thì được nhận phần thưởng, còn lại hầu hết đều nhận được giấy chứng nhận cả. Cầm giấy chứng nhận trên tay, mấy em khoe với nhau điểm số của mình, rồi đem về cất vào tủ làm kỷ niệm. Có mấy em hỏi chúng tôi giấy này dùng để làm gì, tuy chúng tôi biết rằng đó chỉ là giấy chứng nhận đã tham gia học và dự thi khóa phổ cập tin học hè chứ nó không có giá trị gì về mặt sau này cả, mà nó chỉ có giá trị tinh thần thôi. Vì thế chúng tôi đành nói với mấy em rằng “Có chứ, mai mốt mấy em lớn lên sẽ thấy giá trị rất lớn của nó, nhớ gìn giữ cẩn thận nghen!”. Chia tay với những hàng xóm, những người đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua, trong lòng mỗi đứa chúng tôi ai cũng cảm thấy buồn vì không được nói lời chia tay với anh Đẳng – một người vui tính và luôn phấn đấu.

Lên xe cáp, Chúng tôi được anh Sơn và mấy bạn chi đoàn đưa tiễn ra đến phà Châu Giang, chúng tôi vừa hát vừa vỗ tay, mọi người quanh đường vẫy tay chào và nói: “Sau này có dịp về làm việc giúp đỡ bà con nơi đây, nơi này còn nghèo lắm các cháu ơi!”. Nhìn cảnh vật xã Vĩnh Xương lần cuối, sao mà quen thuộc và lưu luyến đến thế, không giống như lúc chúng tôi mới đến đây. Ôi! Lúc này dường như chúng tôi đều nhớ nơi này hơn nhớ quê, nhưng đó chỉ là suy nghĩ tức thời thôi. Trên quê hương Việt Nam, thì nơi nào cũng có hình dáng của con người chân thật, cảnh vật hữu tình làm cho bất kỳ ai đến hay đi, dù là ai đi nữa thì chắc chắn rằng họ sẽ không thể nào quên được nơi mà họ đã gắn bó, làm việc hết mình vì một mục đích cao cả, để rồi được người dân yêu, người dân mến. Nhìn cảnh sẽ nhớ người, chứ đâu có bao giờ nhìn người mà nhớ cảnh, phải không? Bởi lẽ, chúng tôi lưu luyến nơi đây có một tình cảm chân thật, và luôn phấn đấu trong cuộc sống. Tuy nơi đây còn có tình trạng chở hàng lậu sang biên giới, trong số đó có mấy người chúng tôi quen biết, họ có kể về một ngày chở mấy chuyến và bao nhiêu hàng, chở loại hàng gì,… họ nói như một chuyện bình thường vì có thể đó là cách mưu sinh của họ – họ đa số là những phụ nữ, những em nhỏ được người ta giao xe và hàng (như đường, thuốc lá). Họ nói các chú biên phòng ở đây khó khăn lắm, nếu gặp thì mấy chú ấy chỉ tịch thu một nửa, để lại một nửa để làm vốn. Nhớ lại hôm giao lưu với các chú, các anh biên phòng thì được biết nơi đây sẽ làm cột mốc biên giới đầu tiên và tình trạng này chắc sẽ khắc phục, sẽ tạo công việc làm ổn định cho phụ nữ và trẻ em lang thang cơ nhỡ.

Lên xe khách, qua phà Tân An, từng người trong nhóm trở về quê của mình và thầm nghĩ là sẽ có dịp về lại nơi đây thăm “học trò”. Ắt hẳn, sau chuyến đi này, trong số chúng tôi, ai cũng đúc kết được những bài học quý báu, những kinh nghiệm cuộc sống. Khuyết điểm của nhóm chúng tôi trong chuyến đi này là chúng tôi chỉ nhìn bao quát quang cảnh hoạt động hằng ngày của người dân nơi đây chứ không biết được mức sống của họ như thế nào, chúng tôi chỉ được biết đôi chút qua lời kể của các bạn học viên. Cũng thật tiếc là chúng tôi tiếp xúc không nhiều với các em nhỏ đang lao động cực nhọc phụ giúp gia đình – các em ấy không có thời gian để đi học và vui chơi như bao nhiêu bạn khác. Có một số em vì lời nói vô tình của chúng tôi mà đã nghỉ học, sợ thi rớt nên không dự thi;…

Mùa hè đến, nhiều hoạt động diễn ra trong không khí sôi động của nhóm sinh viên tình nguyện ở các trường đại học, họ đi về nơi xa xôi của Tổ Quốc, nơi còn thiếu thốn nhiều về điều kiện sống, học tập. Nơi mà những người dân chân chất, thật thà đang lam lụng, cực khổ; những em nhỏ ngây thơ, thật thà đang cần được quan tâm, giúp đỡ, động viên tinh thần cho họ vượt qua những khó khăn, tuyên truyền những kiến thức bổ ích, và cấp bách về tình trạng của các tệ nạn xã hội. Tuy những đóng góp của các đội, nhóm tình nguyện không thể giúp họ vượt qua hết tất cả những khó khăn, nhưng chính những chuyến đi đó lại rất thực tế, thực tế hơn cả truyền hình, phát thanh hay báo đài. Bởi lẽ, những thông tin mà các sinh viên tình nguyện đem lại cho họ là ở mọi miền đất nước, từ những vùng quê khác nhau của mỗi người trong nhóm sinh viên, chắc rằng tin tức ấy rất gần và sát với thực tế, có thể nói đó là những tin tức “sống”. Sau những chuyến đi này, các sinh viên sẽ có được những giá trị quý báu mà mình sẽ không thể tìm thấy được ở đâu đó trong sách vở, mỗi một bài học đều do họ tự rút ra cho bản thân chứ không do một tác giả nào ghi lên sách cả, mà chính họ là chủ nhân của các “tác phẩm” sống ấy. Bài học ấy sẽ giúp họ vượt qua những khó khăn của thời sinh viên, những vướng bận trong cuộc sống, và là động lực để sinh viên phấn đấu, rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Bởi vì “Kinh nghiệm sẽ giúp bạn sống tốt. Kiến thức sẽ giúp cho bạn làm giàu cho bản thân, cho gia đình và xã hội”.

Riêng nhóm chúng tôi, đây là lần thứ hai chúng tôi đi tình nguyện, chúng tôi luôn muốn đúc kết được nhiều kinh nghiệm từ thực tế của chuyến đi. Chúng tôi chân thành cám ơn những nhà tài trợ đã tạo điều kiện cho nhóm chúng tôi được về phục vụ cho các em học sinh. Cám ơn những thầy, cô đã truyền dạy cho chúng tôi những kiến thức quý báu. Cám ơn những người dân, những bạn nhỏ đã để lại trong lòng chúng tôi những ánh mắt, nụ cười dễ thương, ngây thơ. Cám ơn các bạn trong nhóm đã giúp đỡ lẫn nhau, học được cách làm việc nhóm, và nhất là phương pháp “chia để trị”. Cuối cùng chúng tôi xin cảm ơn ba, mẹ – người đã sinh ra và cho con được đi ăn học đến nơi đến chốn, luôn nghĩ về con khi con đặt chân lên những vùng đất lạ ■

(15.07.2006, 03:03 am GMT+7)

Được đăng trên http://enews.agu.edu.vn/?act=VIEW&a=1817

Tài nguyên:

Cảm nhận xã Vĩnh Xương

Thư gửi các em Vĩnh Xương thân yêu

# Bài ôn tập kiến thức

[1] lose.ppt

[2] test.ppt

[3] win.ppt

– Save as 3 file [1], [2], [3] dưới dạng type là `lose.pps`, `test.pps`, `win.pps`. Đặt 3 file trong cùng 1 thư mục. Sau đó bạn chạy file `test.pps` để ôn tập.

Written by Xavier

Tháng Một 24, 2011 lúc 6:04 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: