IT Staff

Blog về chuyên ngành IT

Trở về là lẽ tự nhiên

leave a comment »

by Xavier Nguyen on Thursday, June 3, 2010 at 9:51pm

/*

*

*  Nguồn: Mạng thông tin Việt Nam ra thế giới Việt Báo

* Việt Báo.vn

*

*

*/

Theo Minh Diệu | (Người Viễn Xứ) | Thứ ba, 06 Tháng sáu 2006, 09:58 GMT+7

Vợ chồng thạc sĩ Quang Minh & Như Quỳnh

Với học bổng tiến sĩ hóa tại Mỹ, chàng trai trẻ miệt miền Tây Dương Quang Minh cùng cô vợ trẻ Nguyễn Tri Như Quỳnh khăn gói lên đường đến miền đất hứa. Thế nhưng, khi đã đặt chân đến đất nước của “Nữ thần Tự Do”, vợ chồng Minh – Quỳnh mới té ngửa vì việc mưu sinh, học tập không hề đơn giản như mọi người tưởng. Họ đã đi cày suốt bốn năm ròng không phải đế lấy tiền mà để tích luỹ kiến thức cho ngày trở về…

Thiên đường không như mơ

Cưới xong chưa tròn tháng, hai vợ chồng cùng chí hướng khăn gói đến Mỹ. Mọi người ở quê cứ ngỡ Minh – Quỳnh đã đến được thiên đường. Đùng cái, Minh quyết định bỏ học chương trình tiến sĩ với trợ cấp gần 1.000 USD/tháng để chuyển sang học Thạc sĩ Công nghệ Thông tin với kinh phí tự túc. Cuộc đánh đổi phải bắt đầu với hai bàn tay trắng, chỉ có ý chí và phải bỏ sức ra cày mới tồn tại. Thế là Minh lao vào làm, học. “Làm đầu tắt mặt tối, không có thời gian để ăn uống, tắm rửa, kể cả ngủ”, Minh cho biết. Thời gian biểu của Minh kín suốt 24 giờ. Một đêm của Minh kết thúc lúc 4 giờ sáng. Năm tiếng đồng hồ tranh thủ ngủ. Đến trường học suốt ngày rồi tối phải đi làm thêm. “Đó là chân lao công tại một trường Trung học ở thành phố Virgina mà tôi may mắn kiếm được. Thù lao cho mỗi giờ là 8 USD, mỗi đêm phải làm 5 giờ, mỗi tuần bốn đêm”. Khi Minh trở về nhà đồng hồ đã điểm sang ngày mới và anh lại lao vào học tiếp chương trình trong ngày đến 4 giờ sáng. Những lúc rảnh, Minh đảm nhận bất kỳ công việc nào từ nướng thịt ở các hội chợ, làm bồi bàn đến chế bản điện tử tại nhà.

Công việc của Quỳnh nhẹ nhàng hơn nhưng cũng thấm đẫm mồ hôi, nước mắt. Lạc lõng nơi xứ người, những lúc buồn tủi muốn khóc mà cô cố nén, lẳng lặng nuốt vào trong. Có những đêm theo chân chồng đến chỗ làm, giữa hành lang vắng ngắt của đêm khuya, nhìn Minh cặm cụi lau sàn nhà, rồi không kềm được lòng mình, Quỳnh đã bật khóc nức nở. Thiên đường mà những người ở quê không thể tưởng tượng nổi của đôi vợ chồng trẻ đã trôi qua như thế!

Vì sao anh quyết định bỏ học bổng Tiến sĩ hóa để rước khổ vào thân?, tôi hỏi. Minh cười cho biết: “Sau khi tốt nghiệp kỹ sư Hóa tại Đại học Bách khoa TP.HCM, tôi học tiếp thạc sĩ Hóa nhưng chỉ còn hai môn thi cuối là “Lý luận dạy học” thì tôi đã bỏ ngang. Vậy tại sao tôi phải mất năm năm trời ở nơi này với cái mà mình không yêu thích? Truyền thống của người Việt mình là học cho cha mẹ vui. Vì vậy ở Mỹ tỉ lệ sinh viên người Việt đậu vào Đại học Y khoa rất cao nhưng tỷ lệ sinh viên người Việt bỏ học tại các trường này cũng đứng đầu. Khi tôi đã quyết định điều gì là làm đến cùng và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình để không phải hối hận. Vì vậy, dù cuộc sống khó khăn đến đâu cũng cảm thấy vui, thoải mái.”

Đừng tung hô những người trở về

“Nếu có tâm, có lòng thì ở đâu vẫn đóng góp được nhiều cho đất nước”.

Với vợ chồng Minh – Quỳnh, việc học xong trở về là lẽ tự nhiên. Minh bảo: “Suốt bốn năm học, chưa bao giờ trong đầu chúng tôi có ý nghĩ phải ở lại Mỹ để làm việc. Thật ra cơ hội không khó và do chính mình tạo ra nhưng ở lại là phản tự nhiên nên không như nhiều người khác, vợ chồng tôi học xong là tính chuyện về nước ngay mặc dù chưa biết về sẽ làm gì!”. Tại buổi giao lưu “Ra đi và mang về” do Thành đoàn TP.HCM tổ chức vào tháng 04/2006, rất chân thành, Minh đã nói với các bạn trẻ: “Xin đừng tung hô những người trở về. Về hay ở lại nước ngoài không quan trọng, bởi nếu có tâm, có lòng thì ở đâu vẫn đóng góp được nhiều cho đất nước. Tùy hoàn cảnh từng người, có khi việc ở lại nước ngoài sẽ tạo nên những nhân tài cho đất nước.”

“Nhưng về nước bị thất nghiệp hai tháng và đối mặt với những khó khăn, vợ chồng anh có bị “sốc” không?”, tôi hỏi thẳng. Minh cũng thẳng thắn trả lời: “Chỉ có “sốc” một ít khi em bé của mình (lúc đó mới 10 tháng tuổi) không thể hòa hợp với thời tiết, khí hậu, chế độ dinh dưỡng nên bệnh hoài. Cơ hội việc làm do mình tạo ra, tôi không băn khoăn nhiều lắm, nếu chịu khó thì có khối việc chờ mình”. Và cơ hội đã đến như người ta vẫn thường nói: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Đó là cuộc gặp gỡ giữa vợ chồng anh với GSTS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng trường Đại học An Giang. Nhìn thấy và hiểu được cái tâm của đôi vợ chồng trẻ, GS đã mời họ về trường và giao cho trọng trách: xây dựng mô hình lớp học điện tử – mô hình đầu tiên nhưng tiên tiến và hiện đại nhất nước. Gặp tôi, Minh hồ hởi khoe “Trường đã có 70 giảng viên sử dụng. Đây là quá trình học diễn ra liên tục giữa giảng viên và sinh viên. Trong đó việc học, thảo luận, chấm điểm, ra bài tập đều diễn ra trên mạng. Nếu sinh viên nào không lên mạng liên tục sẽ không đáp ứng được yêu cầu và phải thi lại dù điểm thi hết môn cao”.

Dự án lớn trong ngôi nhà nhỏ

Hiện nay, Quỳnh đứng lớp các môn Anh văn Thương mại, Kế Toán, Quản trị nhưng ấp ủ về một ngôi trường mẫu giáo quốc tế ngay trong khuôn viên trường Đại học An Giang. Minh là Phó giám đốc thư viện điện tử nhưng anh kiêm nhiệm những việc “không tên tuổi” của trường: chịu trách nhiệm trang web của trường, soạn thảo giáo trình điện tử, đứng lớp các môn về Công nghệ thông tin, và sẽ “điện tử hóa tối đa thư viện điện tử của trường”…Nhưng điều mà Minh trăn trở nhất chính là làm sao có một môi trường giáo dục với các phương pháp hiện đại như mong muốn. Anh bảo: “Giáo dục ở nước ngoài theo bốn tiêu chí: Học để biết; học để làm; học để sống chung với cộng đồng và học để làm người. Giáo dục Việt Nam là học để thi. Tôi muốn tạo ra một mô hình hoàn toàn mới và phải bắt đầu từ mẫu giáo”.

May mắn, người bạn đời của anh – thạc sĩ Như Quỳnh không chỉ cùng chung ý tưởng mà cô rất tâm huyết lẫn thích thú khi đang nung nấu ý định thành lập trường mẫu giáo quốc tế ở nơi này. Quỳnh đã hoàn tất đề án, liên hệ các tổ chức phi chính phủ cho các chuyến tham quan, chuẩn bị nguồn nhân lực của một ngôi trường mầm non quốc tế. Ngôi trường đã hoàn tất bản thiết kế và chuẩn bị ra đời. Một mô hình đào tạo trọn gói hiện đại ở đồng bằng Sông Cửu Long. Minh thổ lộ: “Mình chỉ có một ham muốn là xây dựng mô hình giáo dục theo phương pháp hiện đại, vì thế mặc dù có nhiều nơi mời làm việc với mức lương cao nhưng mình không thể đem những điều ấp ủ đi làm với tư nhân. May mắn là thầy Võ Tòng Xuân rất hiểu và ủng hộ tụi mình hết lòng. Được làm việc với một người có đẳng cấp quốc tế như thầy Xuân mình không chỉ học hỏi được nhiều điều mà còn là một may mắn”. Quỳnh tiếp lời: “Là một người có những ý tưởng rất đặc biệt nhưng thầy Xuân lại là người giản dị, sống chân tình. Ngay từ đầu khi nghe tụi mình trình bày ý tưởng, thầy đã ủng hộ hết lòng. Làm việc với thầy, mình cảm thấy rất được quan tâm và nhận được sự động viên kịp thời”.

“Tôi muốn tạo ra một mô hình hoàn toàn mới và phải bắt đầu từ mẫu giáo”. (Từ trái qua: Thầy Phạm Minh Tân, Thầy Dương Quang Minh)

Trong khi Quỳnh đang tất bật với những giờ lên lớp, với dự án trường mẫu giáo quốc tế, với những chuyến đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài thì Minh lên xuống giữa An Giang – TP.HCM để tham dự các khóa học, báo cáo các đề tài, rong ruổi các miền xa xôi của đất nước để thuyết trình về mô hình lớp học điện tử. Thời gian dường như không còn đủ cho họ làm việc. Công việc dẫu chưa hài lòng nhưng hoài bão của đôi vợ chồng trẻ đang dần được thực hiện…

Giây phút hạnh phúc sau những tháng ngày cực nhọc là quà tặng mà tạo hóa dành tặng cho họ trong những tháng ngày bôn ba ở nước Mỹ: bé Song Quê bi bô với những mẩu chuyện của con trẻ…. Quỳnh cười hạnh phúc tiết lộ “Lúc đầu cũng định đặt tên con là Hồng, là Cúc, là Lan nhưng nghĩ mãi mới ra cái tên Song Quê để con bé lớn lên sẽ nhớ về kỷ niệm một thời của cha mẹ…”.

/*

*

*  Nguồn: Mạng thông tin Việt Nam ra thế giới Việt Báo

* Việt Báo.vn

*

*

*/

· · Share · Delete 

  •  

    Khanh An likes this.
    •  

      Khanh An Sao học ở DHAG em ko thấy cái mô hình đó nhỉ =.=’. Toàn là xài mã nguồn mở :( 

      June 4, 2010 at 2:15am ·
    •  

      Dewey Nguyen Minh was my only advisor in AGU at that moment. Thanks for posting. 

      @An: Nguon mo hay nguon dong khong phai la van de chinh. Cai chinh la co su dung no duoc vao cuoc song khong. Cung it ai lam duoc nhu Minh & Quynh.

      June 4, 2010 at 3:24am ·
    •  

      Xavier Nguyen
      @Anh Duy: Enjoy! 

      @Khánh An: dùng mã nguồn mở hay không, anh ko muốn quảng cáo. Người ta chưa biết nên người ta mới dùng những sản phẩm từ mã nguồn mở. Mình thừa khả năng để làm, tại sao không tự làm lấy. Cân bằng đó mới là chính yếu.

      June 4, 2010 at 4:41am ·
    •  

      Dewey Nguyen ‎@Xuyen An: sai em, openness leads to innovations. You should not re-invent the wheel. Instead, standing on the shoulders of the giant is the current trend. Use qualified open-source products with your own risk. 

      June 4, 2010 at 6:35am ·
    •  

      Xavier Nguyen 

      ‎@Anh Duy: Chính xác. Cuộc sống có hạn, không cần “reinvent the wheel” rất phí thời gian. Các ảnh hưởng, hệ lụy và vấn đề xã hội liên quan đến CNTT, trong đó bao gồm vấn đề bản quyền, đã là sinh viên CNTT mà dùng phần mềm lậu thì không khác… gì tự bắn vào chân mình, và việc dùng sản phẩm từ mã nguồn mở hay phần mềm miễn phí R (http://www.r-project.org/) sẽ luôn được khuyến khích. Nhưng nếu ta là được thì nên làm, bản thân tự cân bằng thì sẽ tốt hơn nhiều.
      June 4, 2010 at 10:11am ·

Written by Xavier

Tháng Một 24, 2011 lúc 6:10 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: